Lạnh Hà nội

Một ngày đầu đông, sáng đến viện, chiều về nhà miên man với cơn sốt cảm cúm. Trong giấc ngủ trưa chập chờn không biết mình đã mơ những cái gì. Thức dậy bởi tiếng chuông chiều thấy đắng họng, khát nước, đầu đau…bụng đói râm ran. Ngoại thành Hà nội buồn tê tái, gió bấc và vài hạt mưa mau làm nhanh bước chân người trở về gác trọ. Lang thang trên phố phường hay ngồi trong phòng với vài cuốn sách thường trực nỗi nhớ nhà, bạn bè và những kỷ niệm, chúng kéo nhau ùa về theo những câu chữ trong bài ca của Trịnh Công Sơn. Nhất là những lúc này, HP và QN chợt thấy da diết hơn khi căn phòng trống vắng hơn…. Mong một ấm trà mạn và vài người bạn tâm giao để gió bấc luồn qua khe cửa đỡ khiến mình co ro…. “Chỉ một lời nói lưng chừng Mà ta lại đem áo vui mừng phơi giăng khắp phố Phơi giăng trong ngày giông tố Rồi lủi thủi lui về khi hoen ố đường may Sợi chỉ mảnh hao gầy Hà cớ gì đêm ngày cứ chờ mong người ràng buộc?…”

Không có nhận xét nào: