Trong anh

Đã tự bao giờ ta hay dỗi hờn nhau? Đã tự bao giờ giữa hai ta có những phút bên nhau nhưng lặng im không nói? Đã tự bao giờ ánh mắt ta nhìn nhau trốn tránh và âm thầm giấu kín những mâu thuẫn trong lòng? Liệu sẽ có ngày xa nhau không nhớ, vắng nhau không buồn, gặp nhau như chưa từng thân quen? Yêu nhau trọn 387 ngày, những ngày đó lưu giữ lại được trong anh những điều gì? Khi quen em, anh nói rằng thích tường vi, thích câu hát của Trịnh, của Hoàng Quý - nên gọi em là Tường Vi nhé. Thích sen, tiếng đàn bầu anh gọi em là Sen nhé. Yêu tà áo dài,anh gọi em Áo lụa Hà Đông nhé em cũng là cô gái Hà Đông). Em hỏi vì sao? Vì anh thấy, trong em có đóa tường vi – nhánh hoa đồng nội bên rào, có dáng hình sen trắng sen hồng bên đầm, có dáng tà áo dài tinh khôi trong chiều thu tan trường. Liệu anh có mơ hồ khi gán những điều đó với em dưới lăng kính tưởng tượng của kẻ thơ thẩn có con tim lạc nhịp với tình? Anh chắc là không! Em để mặt mộc, không trang điểm; tóc thẳng đen tuyền buộc đuôi gà không nhuộm chẳng uốn xoăn; lấy giầy bệt làm bạn mà ít khi đi cùng những đôi cao gót. Chọn jean và áo phông mà không để ý tới những váy dài váy ngắn. Em bảo như thế cho tiện việc khám bệnh, việc học ở viện và em cứ chọn cho mình nét riêng đó trong 6 năm đại học: đơn giản, gọn gàng, thuận tiện… Em hiền với nét dịu dàng của người con gái thôn quê. Em giản đơn trong cách nghĩ nhưng nặng tình với những gì xung quanh, em quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe và giúp đỡ người khác thật nhiều. Anh cảm nhận được những điều đó qua cách em đối đãi với anh, cư xử với bạn bè, người thân hay ngay cả với những bệnh nhân xa lạ. Rồi cũng có ấn tượng đặc biệt trong anh trong đêm ra biển, em mặc váy hoa nắm tay anh đi dạo và ngày gần đây em bên tà áo dài chụp ảnh kỉ yếu với lớp. Ai bảo cằm vuông, mũi tẹt kém duyên, anh thấy ngày đó em cũng rạng ngời, tươi tắn. Mang nét đẹp như sen trong đầm trưng vào bình gốm; vốn nó vẫn đẹp còn gốm quý cũng chỉ là phù phiếm tôn nền. Trong mắt cận của anh, em đẹp theo cách riêng của mình còn những thứ mang lên người là nhất thời, đổi thay theo xu hướng xô bồ mà lặp lại. Anh yêu em cũng vì điều đó. Em nấu ăn không giỏi, cắm hoa không đẹp, không thêu thùa may vá như ai, nhưng ở em luôn có sự cố gắng để hoàn thiện mình, thứ được gọi là nữ công gia chánh em đã làm tốt hơn nhiều so với trước chỉ như vậy thôi đã khiến anh trân trọng rồi. Cho dù anh đôi lần anh trêu đùa em nấu ăn dở tệ nhưng anh hiểu hơn hết, em còn dành nhiều thời gian cho cố gắng học hành và anh nghĩ hiện tại đó mới là điều quan trọng. Yêu anh, em chịu nhiều thiệt thòi. Em ở một mình, cặm cụi với chồng sách vở với mục tiêu dài hơi của hai đứa. Anh chạy nhảy chốn nọ, chỗ kia, việc chung việc riêng, nhiều tuần đi suốt hai đứa chẳng gặp mặt nhau. Với những người yêu nhau nhắn tin, gọi điện luôn luôn là không đủ. Thương em, một mình nấu ăn, một mình ăn, một mình đêm mưa bão, một mình học, một mình chuyện trò, một mình nắng mưa, một mình ốm đau, một mình buồn, một mình khóc, không máy tính, không tivi… anh thấy mình thật tệ! Em hạn chế những cuộc chơi với bạn để chờ những cái lỗi hẹn từ anh, em nấu bữa trưa để phải chờ anh đi liên hoan với bạn về, em tự mua hoa về cắm để khỏi phải chờ bó hoa anh quên tặng. Vô tâm lắm đúng không em? Và anh chột dạ, anh cứ quan tâm tới những điều nơi đâu trong khi hạnh phúc ngay bên cạnh mình! Đôi lần em nói cuộc sống của anh khác em, xa khơi và khó tiến tới để hiểu nó, điều đó lỗi do anh. Anh giữ kín những chuyện của mình, tạo vỏ bọc cho những điều đã qua, anh nghĩ mình có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình được, anh nghĩ tới riêng anh mà không quan tâm xem em nghĩ ra sao, cảm thấy thế nào, cần điều gì….hình như cái suy nghĩ tin tưởng về một bến đậu yên bình trong anh đã khiến anh không để ý tới những điều đó nơi em. Anh yên tâm, vô tư với những công việc, kế hoạch, dự định của mình mà quên rằng ở nơi này, chốn đó có người đang nghĩ tới anh, vì anh mỗi ngày mà cố gắng trong lặng thầm và chịu thiệt thòi từng giờ. Anh đã lầm, yêu cần bước vào cuộc sống của nhau để san sẻ chứ không ai gánh vác cho ai. Nhưng những giận hờn rồi cũng qua nhanh dù có đôi lần lặp lại, cũng chỉ bởi anh vô tâm nhưng em rộng lượng, mọi chuyện đều êm đềm sau giấc ngủ sâu. Em mơ màu áo cưới tinh khôi … Anh mơ sự nghiệp rộng dài…. Rồi cả hai lại phấn đấu cho kế hoạch dài hơi của mình. Anh nhớ ngày em khóc khi biết anh có thể sẽ chọn con đường đi xa để em một mình. Khi đó anh biết em yêu anh nhiều lắm. Ấn tượng trong anh với ngày tỏ tình, có nến, có hoa, có bánh ngọt, có lửa cháy bùng dòng chữ “Je t’aime” và trái tim đôi trên sân thượng, nhớ nhịp đập rộn ràng sau lớp áo và mồi hôi túa đầm trên trán… Nhớ ngày anh cặm cụi xay đồ nấu cháo mang đến viện cho em ốm và những lần em chăm sóc cho anh. Nhớ những bó hoa sớm chợ Lũng mang tới cho em mỗi tuần. Nhớ đêm bên bờ biển rì rào sóng vỗ có gió, có trăng, ngồi bên nhau trên cát vạch những đường vô hình và nói với nhau hàng giờ. Những đêm đông cùng nhau loanh quanh bên hồ, rồi rẽ vào quán café bên đường lấy cớ nắm tay em mà bảo sao lạnh thế… Nhớ những cái ôm sau lưng như lời hát “Điều ngọt ngào nhất” Nhớ dấu chân ban đêm đi dạo trên cầu ngày lễ tình nhân, nhớ nhà thờ hai đứa ngồi dưới thánh đường đêm trong Noel Những tin nhắn ngọt ngào send đi mỗi sáng Nhớ cái hôn đầu của hai đứa nhẹ nhàng trong nhịp đập rộn ràng Nhớ ngày hè anh đến nhà em vụng về Nhớ chuyến đi chơi dài hiếm hoi, mỏi gối chùn chân với nhiều cảm xúc. Những món quà ta tặng nhau chứa đựng nhiều kỉ niệm đặc biệt. Nhớ những đêm mưa ở hai đầu nỗi nhớ với “Song for a stormy night” “Beautiful in white” “Fly love” “Marry you” …. Nhớ những dự định, kế hoạch, những bàn vẽ cho một tương lai chung đang đến gần. Để bây giờ ta lại giận hờn nhau, là cảm xúc bất chợt thoáng qua trong lúc giận dỗi hay bởi tình yêu sắp cạn màu? Ta không cảm thấy tình yêu nơi nhau, cái ôm không ấm áp, cái hôn hững hờ, cái nắm tay hời hợt, cách nói chuyện xã giao? Rồi chuyện hai ta cũng lại như bao câu chuyện khác, ngày mai ngày kia, kết thúc hai hướng hai ngả theo cái riêng của mỗi người? Sẽ như thế nào nếu không có cái nhìn và hành động từ hai phía, dù rằng phần nhiều sẽ phải từ nơi anh? Đâu là mục đích, điều quan trọng và sự ưu tiên cho lúc này? Còn đọng lại trong em những gì của tình yêu? Anh tin không ai muốn tình yêu của mình chết dù theo cách này hay cách khác!