Tổng kết 1 tháng đi làm

Một tháng trôi qua cũng nhanh thật đấy, nhất là khi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, cứ sáng sáng chiều chiều đến viện, chạy đua với khoa phòng, người bệnh. Lịch trực 3 buổi/tuần cũng khá dày nên tối về nhà là chỉ muốn lăn ra ngủ, đừng nói là tự học. Thế mới thấy rằng thời sinh viên mình vẫn còn để thời gian chết nhiều quá. Kiến thức sách vở với lâm sàng có những chỗ khác nhau, nhưng ko có lý thuyết mình chỉ như người thợ, như kẻ bắt chước khó khá đc. Vậy nên tự bảo mình hãy luôn cố gắng dành thời gian đọc tài liệu nhiều nhất có thể, cập nhật cái mới. Vốn ngoại ngữ và kỹ năng tin học lúc này thấy rất cần thiết và hữu ích. Hãy luôn đặt câu hỏi tại sao và đi tìm cách trả lời chứ đừng bao giờ rập khuôn vì mỗi người bệnh là một thực thể khác nhau. Hãy lắng nghe người bệnh nhiều hơn nữa và đừng bỏ qua những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Đi làm, tiếp xúc với nhiều người, nhiều tình huống đời thực lại thấy kỹ năng mềm, giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, người bệnh rất quan trọng, nếu mình làm tốt điều này mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đối nhân xử thế luôn là điều cần được ưu tiên dù bản thân người đó có giỏi như thế nào. Đừng vội vì đồng tiền mà làm buồn lòng nhau, hãy hết lòng hết sức với người bệnh, mình sẽ đc đền đáp xứng đáng, bệnh nhân ko bao giờ để cho người mà họ hàm ơn phải chịu thiệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Có những hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhưng rất lớn lao! Khi nghe đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, khi thấy hàng nước mắt hạnh phúc của người mẹ sau sinh, khi thấy nụ cười của gia đình đón đứa bé khỏe mạnh....nhưng cũng thấy rằng trách nhiệm của người bác sĩ sẽ nặng nề hơn. Mong rằng đừng bao giờ để xảy ra sai sót, vì bản thân người bệnh và gia đình họ khi đã tin tưởng nơi điều trị cũng nghĩa là họ tin tưởng giao phó 2 tính mạng người thân của mình cho bác sĩ, vậy thì người bác sĩ đó cần phải làm những gì tốt nhất cho họ. Một câu nói dễ nhưng làm được thì thật không dễ!