“Ngày chuyển mùa”

Trời chuyển lạnh về đêm và gần sáng, dù không phải cái rét căm căm cần đến áo ấm chăn bông nhưng cũng đủ để người ta xuýt xoa tìm đến tách trà hay cốc cafe nóng để mình thấy dễ chịu hơn. Từ trên đồi nhìn ra vịnh và thành phố, thấy không phải ánh đèn đô thị 6 năm qua, nơi này về đêm trầm lắng hơn, cũng không thấy hương hoa sữa những lúc giao mùa, nhưng dường như mỗi ngày ta lại càng thân hơn với mùi gió biển rất đượm luôn thường trực, mùi cá chiều khi thuyền chã trên vịnh về và bóng dáng những hòn những núi mờ mờ trong sương đêm của vịnh. Cũng quen với nhịp sống đều đặn sáng đến viện chiều về nhà, quen với những niềm vui nho nhỏ khi ở cạnh người bệnh, cạnh những người dân nơi đây hay những phút đơn giản ngồi một mình lặng lẽ như thế này. Nơi đây ta vừa tìm được một quán vắng giống bên Hải Phòng mà ta vẫn ngồi để hát khúc tự tình. Cuốc sống vốn nhiều thử thách và ta luôn cần cố gắng để chứng minh bản thân mình. Hạ Long