Darling, I love you!





Vây là đã 1 năm trôi qua, một năm với 3 tháng hạnh phúc ngắn ngủi và bây giờ chúng ta đã ko còn thuộc về nhau nữa. Anh thấy luyến tiếc và cô đơn nhưng lại có lúc thấy lòng mình nhẹ như một chiếc lá. Đầy mâu thuẫn! Anh vẫn nhớ cái nắng hạ hôm nào, ta gặp nhau tình cờ rồi cũng quen nhau một cách tình cờ. Em nói chuyện tự tin, dí dóm có phần khéo léo làm anh thấy xao xuyến, em am hiểu nhiều điều nhưng đôi khi cũng thật ngây ngô, ngốc nghếch và anh thích điều đó. Anh lại có dịp chỉ bảo và gõ đầu em cười khểnh. Em nhớ ko? Một tháng kể từ lần gặp dầu tiên ta bỗng thành hàng xóm của nhau, nơi ta ở cách nhau chưa tới 3m em nhỉ, anh lại có dịp để thấy em mỗi ngày, nghe em nói, em cười đùa, em hát. Và tình cảm anh dành cho em ngày càng nhiều hơn như con sông bồi đắp phù sa cho đôi bờ thương yêu. nhưng...

I al­­­­­­ways think of you!


Em, kể từ khi chúng ta biết nghe bài “Friends forever”, biết nói “Say my name”, “Call me when you’re sober” mỗi khi cần chia sẻ, biết đưa bờ vai “Cry on my shoulder” cho nhau khóc, biết lắng nghe theo con tim mình “Listen to my heart” thì anh đã hi vọng là chúng ta “Two become one”! Từ khi ta cùng ngắm “A perfect sky” hay “Beautiful moon”, cùng bên nhau những đêm trại hè “ A night to remember” “Danse like there’s no tomorrow”, nhớ những buổi sáng em đánh thức anh dậy đi học “­­­­­­­­­­­­­Wake me up”, khi trao cho nhau “All good things” thì anh nhận ra rằng anh cần em “By my side”!
Dear, khi nhìn vào ánh mắt “Behind blue eyes” khi em buồn, hay ánh mắt “Brown eyes”, “Angle eyes” khi em vui, anh hiểu thêm bên trong một trái tim “ A deep heart”, “Angle’s heart” em hạnh phúc “So happy” hay "Lucky lucky" như thế nào, hay em cô đơn “Lonely” ra sao và em biết không cho dù em nói với anh “No matter what” thì anh vẫn biết rằng lúc đó em cần anh thật nhiều vì em đã luôn nói rằng anh là “Doctor for my heart”! Anh cũng thât bất ngờ về minh vì chỉ khi anh gặp em “Until you” anh mới có thể an ủi người khác tốt đến như thế!
Em biết không, anh nhớ em “Miss you” vô cùng, khi xa em, anh nhớ “The face I missing”, anh sợ khi phải rời xa em-“Can’t let go” , anh thấy lòng mình xao động khi nghe “My love”, “I lay my love on you”, “My valentine”, “More than words”, “Everyday I love you”, "You're my everything", "Never change my love for you"... Anh thấy buồn cho anh chàng trong “25 minutes”, thấy buồn cho Jack và Rose trong “ My heart will go on”…thấy buồn cô nàng trong “Apologize” đã đùa giỡn tình cảm của người yêu cô… Sao thế nhỉ?
Anh tự hỏi tại sao có những người lại thề với nhau như “I swear” một cách thành thực nhất và lại có người luôn cho rằng những lời hứa trong tình yêu lại là "No promies", “No promies come true”, có kẻ nói dối “I lied” trong tình yêu… thế nhưng anh vẫn tin vào “Only love”, vào “We can”, vào “Nothing is impossible” và “Nothing is lose” vì như chúng ta vẫn trao nhau và nhận lại đấy thôi! nguyenducthuan
Có phải anh .... không nhỉ? Anh luôn tự hào về em “Pround of you”, luôn hi vọng và tin tưởng điều gì ở em “I believe in you”, luôn muốn rằng “ I want you want me”, luôn muốn “Your answer”…vì anh biết rằng “ I love you more than I can say” và nghĩ rằng “Nothing gonna change my love for you”, em có muốn biết “W­­­­­hy I like you”, “How did I fall in love with you”?- “Because of you”! -"That’s why"!..."Take me to your heart"?

Mọi chuyện như một sự tình cờ….


Mọi chuyện như một sự tình cờ, anh tình cờ được gặp em, anh nghĩ với anh đó là một sự may mắn, một niềm vui không nhỏ bé hay đơn giản dành cho anh! Nhưng anh tin chắc rằng với tình cảm mà anh dành cho em không phải là một điều tình vờ hay vô cớ. Vì ấn tượng đầu tiên của em trong anh thật đặc biệt! Anh đã từng tự bảo mình rằng anh sẽ không rung động trước ai cho tới khi anh ra trường nhưng em biết không, có lẽ trường hợp của anh giống như điều mà người ta vẫn nói: Tình cảm là thứ mà thật khó để ta thấu hiểu hết được, khó có thể tính toán được. Nhiều khi lý trí của ta đi trên một con đường nhưng tình cảm của ta lại cất bước theo một con đường khác nơi riêng nó. Anh không thể bảo con tim mình đừng thổ lộ điều gì khi mà đến lúc nó phải lên tiếng. Nhưng anh biết rằng em cần thời gian để cảm nhận nó (đúng không?) Anh hiểu điều đó mà, vì thế anh chưa hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của em ngay, anh chỉ cần em hiểu một điều rằng anh nhớ em nhiều lắm, anh thích nhìn em cười, nghe em nói, sánh bước cùng em trên con đường quen thuộc…. như vậy nghĩa là anh đã yêu em rồi đúng không?