I'M FALLING IN LOVE

Khi nào tình yêu sẽ nở lại?



Khi nào tình yêu sẽ nở lại?
Những tưởng cái mầm non tình yêu đó đã khô héo bởi cái nắng hạ hai năm về trước hoặc chết giá vì mùa đông năm qua, nhưng đến bây giờ nó vẫn thấy khát khao, mong mỏi nơi sâu thẳm, vẫn nghe ham muốn được trỗi dậy của mầm xanh ấy, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng nhiều thúc giục, muốn được yêu, được xanh, được vươn lên…
Có mấy ai ví tim mình như hòn đất?
Nó tự hỏi: Từ khi nào con tim mình rắn lại? Từ khi nào nó buông câu “Dừng lại một chút đi em”? Ký ức đã nhạt nhòa, dĩ vãng đã lắng đọng và nó không còn nhớ nữa. Tưởng rằng trái tim nó như hòn đất kia, khi dãi dầu, khi sương gió sẽ se lại, khô đi, rạn nứt và nếu phải nung thêm chút nữa sẽ không bao giờ còn là đất. Nhưng may thay, cuộc đời chưa đủ nhiệt để biến tim nó hóa đá, hoặc bản thân nó có sức mạnh diệu kỳ - trơ nhiệt, mạnh mẽ nên con tim - hòn đất vẫn tồn tại đến bây giờ để được gặp mưa xuân tháng giêng, bắt đầu ngấm nước, bung nở và nuôi cái mầm xanh muốn cựa mình.
Đã mấy mùa nó biết Lễ thánh Valentine? Đã mấy mùa cây trút lá kể từ ngày nó biết cầm nụ hồng trao tay người khác? Xung quanh nó trôi qua nhanh quá, quay lưng lại phía sau nó chỉ thấy mình đã sống thật ngốc nghếch, ích kỷ với chính nó và mọi người. Thời gian cứ trôi, cứ đi không đợi ai, và nó cứ đi cứ quay không chờ ai. Để bây giờ giật mình: Nó vẫn cô độc trên con đường dài!
Ngồi quán cũ, bên hồ mịt mù sương đêm, nhấp ly đen đắng, thấy trời bay bay – một mình, nó mới thấm thía cái gọi là Tự do muôn năm mà nó vẫn ca ngợi hằng ngày! Nhưng thật khó để nó nói với ai đó điều gì và thật khó để một ai đó hiểu hết nó. Nó đã biết bạn bè sẽ không thể mãi bên nó hay luôn bên nó bất cứ khi nào nó cần người chia sẻ. Nó chợt nhận ra cần phải tìm đến một bến đậu, một chốn yên bình, một nơi luôn chờ đón nó ùa về…
Nhưng, cứ tưởng gần lắm, sát lắm, với tay là tới được bãi bồi, mà sao con tàu cứ theo sóng nước xa khơi, xa dần, xa dần… Sao vẫn có sự ngăn cách giữa điều con tim nó khao khát và thực tế ngoài kia? Cái vô hình nào vẫn tồn tại ở đó? Vỏ bọc? Bức tường? Sợi dây? Công việc? Mặc cảm? Hay chai sạn? Nó biết cái vô hình đó là gì nhưng cũng chính nó chưa xóa bỏ hết được để với rộng tầm tay!
Mùa valentine này, nó đã nghĩ tới một hộp quà trái tim màu hồng, thắt dải ruy băng vàng của bài hát “Tie a yellow ribbon round the old oak tree”, bên trong chứa đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm và mảnh giấy hình tim cũng đỏ thắm in nghiêng dòng chữ “I love you!”, được ký tên “From your Valentine.” . Người nhận quà sẽ nhẹ nhàng tìm trong những cánh hoa ấy để thấy mảnh giấy nơi đáy hộp, rồi đọc, rồi mỉm cười hạnh phúc và treo dải ruy băng vàng trước cánh cửa. Khi đó nó sẽ bước vào, nắm lấy đôi tay mềm và nhìn đôi mắt ướt nói “Anh yêu em, mình mãi là của nhau em nhé!” Một cái ôm, một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi nhưng ngập tràn hạnh phúc! Sẽ là vậy, đơn giản cho sự ngọt ngào. Và nếu sợi ruy băng vàng vẫn nằm trên hộp, nó sẽ hiểu, như vậy là quá đủ cho kết thúc một sự khởi đầu.
Nhưng liệu nó có đủ can đảm để biến điều ấp ủ thành sự thật hay sẽ vẫn là những vòng quay, bước đi không chờ ai, đợi ai?
Mầm xanh có đủ sự nuôi dưỡng để bung lên thành lá đón ánh hè sắp tới?

XÓA, XÉ VÀ VẼ


Còn chưa đầy bốn tiếng rưỡi nữa là đến giao thừa! Như một thói quen từ bao năm khác, có lẽ sẽ đủ để mình viết lại một cái gì đó….

XÓA, XÉ VÀ VẼ

Tiêu đề sẽ là vậy!
Trên nền một bức tranh cũ, nó sẽ xóa hết những nét cọ có thể xóa được để rồi tự tay mình vẽ mới, sẽ xé những mảng tranh u tối để rồi dán đè lên đó một bức tranh sáng màu hơn, ấm áp hơn…


Nghe “Đêm thấy ta là thác đổ” - Quang Dũng ca lời Trịnh Công Sơn và xem lại tờ lịch 12 tháng, 365 ngày với những đánh dấu, những khoanh tròn, những dấu nhân, những nét chì, những mực màu, những ghi chú vội vàng nghệch ngoạc, những nét bút cẩn trọng đầy nâng niu và chờ đợi và nghĩ lại… vậy đã sắp qua rồi một năm! Một năm - chẳng là gì với một đời người nhưng không ngắn trong lòng một người. Có yếu đuối không nhỉ nếu tự hỏi mình năm qua ta đã khóc bao lần, đã cười bao lần, đã trốn tránh, đã giấu giếm, đã tự ti, đã gắng gượng, đã mạnh mẽ bao lần…có bao người đã bên mình lúc chia vui, có mấy người còn lại bên mình lúc buồn qua, có bao người đã ra đi… ra đi đôi ngày và ra đi mãi mãi……..

365 ngày, 12 tháng với 12 bức tranh có lẽ cũng đủ để biếm họa cho cuốn phim lộn xộn, nhiều góc cạnh mang tên 2011.


Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau……….

Tháng một, tháng hai cứ tưởng cuộc đời êm đềm trôi mãi, hạnh phúc với cái tết đang đến gần… nhưng rồi một đêm mùng 2 lạnh lẽo trở về… bà đã ra đi mãi mãi………….nó đã khóc không còn ra nước mắt………..cho một cái tết sầu đầy vơi với những kỷ niệm suốt 5 năm cùng người đón giao thừa đã khuất vào trời mây…


Tháng ba nén nỗi đau chìm sâu, biết mình phải làm gì, nó cần đạt được mục tiêu của mình, mục tiêu mà nó đã bắt đầu xây dựng từ 1 năm về trước. Nó phải là một bác sỹ giỏi vì nhiều người thân cần nó và nó không muốn sớm mất đi thêm một ai nữa…..

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn….

Tháng tư, tháng năm, tháng sáu đêm tàn, nắng lại lên và nó lại có những mỉm cười với bạn bè những buổi tụ họp, những sinh nhật, những cuộc chuyện trò, những người bạn mới quen, những bài học, những trang sách, nó dần thấy lại cân bằng và nghị lực mạnh mẽ lên trong nó, nó thấy gần hơn mục tiêu của mình… Còn khi buồn nó hay ngồi bên Café Lake view nhìn hồ An Biên trong bóng đêm mơ hồ cho dù trời có mưa đi nữa, dù một mình đi nữa, cũng không có mấy dòng người qua lại nơi này nên nó có thể chìm trong nỗi miên man chuyện cũ rồi khi nhấc ly, café đã hết, mọi chuyện cũng hết, ta về…

Tháng tám, tháng chín, buồn vơi với nỗi chia tay nhè nhẹ, có là gì chuyện bình thường mà, nếu là anh em thì sẽ vẫn là anh em, nếu là mơ hồ thì cứ để nó bay theo gió, nhiều khi hơi ngộ nhận và nghĩ rằng mình hiểu một ai đó…………… Nhưng dù thế nào thì nó vẫn rất trân trọng thời gian hơn một năm đã qua…

Ngày 28 tháng 8, một chiều về nghe mẹ nói tin sét đánh, lòng nặng lòng nói không lên lời, nó - em nó- mẹ nó không tin, cả mọi người cũng vậy…..Sẽ là thế nào đây?

Những cuộc điện thoại gấp gáp, nó lắng nghe từng lời thoại giữa mẹ và người đàn bà lạ…….. mắt nhòa và tai ù đi nấc đến điên người………
Những tin nhắn ngập tràn trên đường nó ra trường, những thề thốt làm nó phần nào nguôi ngoai và tin tưởng thông cảm nhưng chính những lời đó lại thổi lên nỗi buồn và thất vọng tràn trề trong nó sau này, nó mất niền tin vào chỗ dựa vững chãi nhất trong đời.
Những cuộc họp gia đình, những cuộc bàn tán không hồi kết, những lời giải thích không thuyết phục, những phỏng đoán, những tính toán, những kế hoạch, những nghi ngờ, những chỉ trích, những cuộc ra về để lại sự trống trơn và vấn đề thêm rối bời như mạng nhện.
Nó đã lớn, nó thấy vai mẹ gầy, nấc lên từng cơn trong phòng một mình mà nước mắt chắc ràn rụa đầm gối, nó lại gần đặt tay lên vai mẹ mà không nói lên được một lời vì nó còn đau với nỗi đau chảy máu:
- Mẹ hãy sống vì anh em con!


Mẹ quàng tay ôm lấy nó, nó hiểu mẹ mềm yếu thế nào và bây giờ nó cần mạnh mẽ ra sao, nó thấy ướt đầm một bờ vai và ấm cả tấm lưng mình, mẹ đau khổ lắm! Nó hiểu và nó cũng biết em nó buồn lắm nữa chứ, nó lo, nó muốn mình có thể làm được điều gì lớn lao hơn những gì nó có thể làm được như lúc này………Ánh mắt em nó buồn xa xăm làm nó đau lòng đến khó tả:
- Anh xin lỗi….

Những ngày trở về nhà là những ngày căng thẳng, đầy tức giận, uất ức và những nỗi đau, và thương mẹ thương em đến yếu lòng, nó học sao nổi , cười sao nổi khi mỗi tuần lại có điện thoại gọi đến:

- Anh ơi, hôm nay lại phá đồ ………
- Anh ơi, điện thoại nhà bị đập hết rồi…………
- Anh ơi hôm nay mẹ khóc, em không làm được gì……
Nó đau đến thấu ruột và tức giận đến tím người, dù mưa, dù bão cấp 8, gió thổi nghiêng xe, mưa quất rát mặt, lạnh đến run người nhưng nó phải về thà chết vì điều gì khác còn hơn ngồi ở nhà trọ chết với nỗi uất ức đầy cổ hoặc vỡ tung đầu vì những mâu thuẫn!
Nhìn ánh mắt quen thuộc không còn như trước, nhìn dáng người quen thuộc nhưng không còn như trước, nhìn người nó nể phục, yêu quý, tin tưởng, quý vô ngàn không còn như trước, nó còn làm được gì, những ánh mắt đầy hận thù với người thân khi giận dữ, những cái tát, những rượt đuổi, những cái gạt tay đổ xô tất cả…… nó không tin vào chính mình nữa, nó bất lực mà hét lên như một kẻ điên dại. Nó giang tay ngăn cái tát mất trí sắp giáng xuống, mắt đầy lửa và nếu có thể nó sẵn sàng nói hỗn lúc này, nhưng không, không cho phép mình hỗn láo, không cho phép đánh lại, không cho nó quyền được đuổi ai đó ra khỏi nhà……… vì nó hiểu bố nó vẫn yêu thương nó lắm, và vì nó chẳng có gì trong tay và 21 năm qua nó sống được là vì đâu??? Nhưng nó cũng không thể nhìn hạnh phúc gia đình ra đi, ko thể để có ai đó chen vào cuộc sống vốn ấm êm bao năm nay và nó điên ….


Những đêm khóc như mưa dầm……….Mất ngủ đến 2 tuần, nằm trên giường mà mắt nó không nhắm lại được, đầu căng lên đầy áp lực như muốn bung ra, giải thoát tất cả, mệt mỏi chán chường, mất niềm tin và đầy tủi hổ. Không một ai nó có thể chia sẻ. Ban ngày, nhìn những đám bạn cười đùa với nhau, vô tư, hồn nhiên nó lại chạnh lòng và im lặng không muốn đem chuyện mình ra chia sẻ. Ngay cả bạn thân nó cũng giấu giếm. Nó cố kìm nén nỗi lòng mình để không làm phiền người khác và để không phải nhìn cái nhìn thông cảm thì ít, tò mò, miễn cưỡng hay dửng dưng thì nhiều giống như những cái nhìn nó đã bắt gặp gần tháng qua. Và tối về, status trên yahoo luôn là: Come back, please! I need you và bản nhạc chuông điện thoại Emotionless by Good Charlotte đôi lần vang lên nhưng có ai hiểu điều đó. Những giọt nước mắt cứ tự lăn trào trong đêm, có lần nó hỏi bạn: “Con trai khóc có yếu hèn không nhỉ? Vì tớ muốn đập đầu vào tường và khóc 1 trận quá, 3 viên Diasepam không đủ làm tớ ngủ được và tớ không thể uống 20 viên để quên đi tất cả!”

Hai tháng kể từ ngày bố nó ra đi, không lời nói, không tin nhắn, không ai biết, không ai thấy. Nó lo sợ, cả gia đình nó lo sợ điều chẳng lành cho ông, đặc biệt là mẹ nó, nó biết mẹ nó còn yêu ông nhiều lắn, mẹ nó thông cảm cho ông, thông cảm cho 7 năm đằng đẵng xa nhà, xa gia đình của ông, mẹ nó hiểu cả và sẵn sàng tha thứ nếu ông có lầm bước. Nó lên kế hoạch cho chuyến đi xa, nó lên lịch tàu, chuẩn bị thời gian, in bản đồ và những thứ cần thiết khác, nó cũng chuẩn bị tất cả những tình huống có thể xảy ra, kể cả những điều xấu nhất, nó có thể phải ngủ một mình trong đêm núi không ánh đèn, hay bên thềm quán ven đường nhưng nó nhất thiết phải đi, phải làm tròn trách nhiệm của nó với gia đình để nó ko phải ân hận thêm một lần nào nữa cho dù kết quả nó trở về một mình…..

Một ngày đông tháng 10, bố nó trở về, những tưởng mọi chuyện ấm êm, không chiến tranh lạnh, không lời giận dữ, không tiếng xô bồ, nó thấy ấm lòng hơn, nhưng một ngày không lâu, bố nó lên tiếng lấy chiếc ôtô, tài sản duy nhất trong nhà để ông tiếp tục đi làm ăn xa. Mẹ không đồng ý, mẹ đưa ra bốn lựa chọn cho ông về công việc và mọi người hoàn toàn thấy hợp lý, nhưng ông nhất định không chịu, ông muốn đem chiếc xe đó đi. Và qua những cuộc trò chuyện lén lút, nó biết rằng ông đem đi là vì lời xúi giục của một người đàn bà và hiển nhiên nó phản đối gay gắt nhất. Chiến tranh lại bắt đầu. Những cuộc cãi vã lại xảy ra, mẹ nó gầy và già đi trông thấy, em nó cũng chán chường và bản thân nó cũng vậy, quá mệt mỏi cho hơn 2 tháng qua. Với tất cả nỗ lực mà nó đã làm trước đó, dù không đem lại thay đổi gì nhưng lần này nó vẫn phải yêu cầu cả gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau, giải quyết tất cả. Và điều nó không ngờ đã xảy ra, ông sẵn sàng ra đi với hai bàn tay không, mẹ nó sụp đổ hoàn toàn.
Đêm, ông chủ động xuống phòng nó ngủ cùng nó, nó không thể ngủ được và ông cũng vậy, ông mở điện thoại vờ nghe nhạc và bắt đầu trò chuyện với nó. Nó không thèm quay lại nhìn ông, ông biết thật khó để nó tha thứ, nhưng ông vẫn nói, vẫn kể, mong nó hiểu và thông cảm cho ông phần nào. Ông sẽ ra đi, một vài năm, có thể ông sẽ lại quay về, chuyện học hành của em nó- ông hứa sẽ lo, còn toàn bộ tài sản của ông hiện tại, tuy không có nhiều sau khi trừ đi những khoản nợ nhưng có lẽ cũng đủ trang trải cho việc ăn học của nó, ông giao hết cho nó, mong nó chi tiêu hợp lý và học hành cẩn thận. Ông vòng tay ôm nó vào lòng như ngày nó còn bé, áp má lên đầu nó, nó khóc, run rẩy:
- Sao bố lại làm thế?
- Tha lỗi cho bố, rồi con sẽ hiểu khi lớn hơn, rồi vài năm có lẽ bố sẽ về.
- Bố hãy giữ liên lạc với mọi người…
- Bố sẽ thay số và chỉ gọi cho con và em thôi.

Cả đêm không ngủ vì những suy nghĩ mông lung, những mâu thuẫn giằng xé, những dằn vặt, nó và hạnh phúc gia đình không đủ níu chân ông, tại nó, mẹ nó hay em nó hay do phút yếu lòng không minh mẫn ông đã hành động như vậy?
Sáng hôm sau, nó dậy, không khí gia đình như có đám tang, đến giờ nó phải ra trường để kịp học, nó nghỉ nhiều rồi, chào động viên mẹ và em nó nói câu cuối cùng với bố:
- Con chỉ mong bố ở nhà, bố hãy giữ gìn sức khỏe…nghẹn lời!
Trời không mưa nhưng nước mặn chát tràn trề trên mặt và cổ họng nghẹn ứ suốt chặng đường gần 40km. Vậy là hết, vậy là rõ rồi. 9h30, tin nhắn:
- Bố đi rồi anh ạ.
Ngồi trong lớp, nó ước có thể chạy đến chỗ nào đó mà có thể hét được thật to. Sinh nhật 07 tháng 10 của ông là ngày ông chọn cho mình con đường mới và nó nghĩ không hạnh phúc!
Những gì còn lại là những cuôc điện thoại ngắn ngủi 2 tuần một lần, những tin nhắn nó gửi hằng ngày hỏi thăm mà cứ 24 tiếng lại báo về không gửi được. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng và lúc này mẹ nó là người khổ nhất. Nó bảo mình hãy nén lại tất cả và phải làm gì đi chứ...

Với đồng lương công nhân ít ỏi của mình, bao nhiêu chi tiêu trong nhà bà phải lo bươn chải, bà làm thêm nhiều hơn, bà muốn tự mình sau này có thể giúp nó xin việc, muốn tự lo cho đứa em út học hành tử tế, bà không cần ông nữa, bà đã rộng lượng đủ rồi, đã khóc đủ rồi và sắp hóa đá tâm hồn rồi. Nó cần vực lại tâm lý cho mẹ và em nó, đem lại niềm tin cho cả gia đình nó, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng một ngày sẽ đoàn tụ, sẽ sum họp, sẽ đoàn viên….
Mỗi ngày về nhà là mỗi ngày nó trăn trở và thương mẹ thương em nhiều hơn, thương mẹ gầy hơn trước vì tăng ca, thương em trai một mình ở nhà, đi học về vội vàng sắp cơm ăn cơm rồi lại vội vàng đi học, nó phải thay anh trai, thay mẹ đảm nhiệm những việc trong nhà và tự lo cho chính mình. Nó sợ nhưng luôn muốn về nhà!
Những chuyện buồn đau dần qua đi, dẫu đôi lần ta khóc lại giọt nước mắt cũ khi nhắc đến nhưng ta vẫn nhủ mình sống tốt cho ngày mai. Nó lấy lại cân bằng và động lực để tiếp bước.

Nó lao vào học thêm, các công tác tập thể, những câu lạc bộ, những dự án, những đề tài, những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Nó lên lịch cho mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi ngày từ 5h sáng đến 1 giờ đêm, lúc nào cũng có thời gian biểu trong cặp, nó cố gắng làm thật nhiều việc để không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nghĩ lại chuyện đã qua.
Những lúc buồn khi chiều muộn, nó chạy thể dục bên Cầu rào, chạy cho thở dốc hết hơi, cho tan hết cái uất kết trong lòng, chạy đến khi nào ngã nhào vào vệ cỏ và nằm thở… xong nó trở về và lại tiếp tục với lịch lên sẵn hằng ngày cho đến nửa đêm, chìm vào ngủ vì mỏi mệt.
Mọi cố gắng có vẻ không phụ nó, nó thấy đời có nhiều ý nghĩa hơn, nó có nhiều động lực để sống hơn, kết quả thu được nó đem khoe với mẹ nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt mẹ, nó hạnh phúc rạng ngời và nhủ mình bước tiếp.
Và thôi xin đừng lấy đi bất cứ thứ gì nữa, một người thôi thì cũng đã quá nhiều suy nghĩ rồi. Cứ vậy là được, cứ ngày ngày được mỉm cười, được sẻ chia buồn vui để quẳng gánh đi những mảng tối đen của bức tranh đời. Đủ rồi! Quá đủ...đừng cho thêm và đừng lấy đi.

Tháng mười một. Dự án IDU nó tham gia đã tròn một tháng, nó hạnh phúc vì được quen biết nhiều người, nó vô cùng cảm ơn Cô NG, người đã cho nó nhiều cơ hội học hỏi, làm việc. Nó rất cảm ơn những người bạn đồng hành cùng nó trong dự án này: chị T, bạn M, Nh, anh P, anh Đ, M, K, A, L…. đã cho nó những khoảng thời gian vui vẻ khó quên. Nó học hỏi được nhiều điều, nhận thấy nhiều giá trị cuộc sống, nhiều mặt của cuộc đời, nhiều mảnh đời, nhiều câu chuyện và nó thấy nó vẫn còn may mắn nhiều lắm. Nó sẽ cười nhiều hơn trước.
Nó tham gia các khóa học thêm, tập huấn, clb và vui mừng với sự giúp đỡ của Thầy N, Kh, Cô V.A … cùng 10 bạn còn lại của dự án Hà lan, của lớp học tiếng anh, chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp ở Huế, nó cảm ơn Đồng, Anh Thanh, Thụy, dì Thương những người đã cho nó nhiều trải nghiệm thú vị.
Nó tiếp tục lên lịch, tiếp tục chạy gấp với thời gian, vì nó biết thời gian dành cho nó không còn nhiều, nó phải cố lên chứ, status yahoo thỉnh thoảng thấy: Smile nào, đó là lúc nó đang tự động viên chính mình…..
- Smile nào!

Còn 1 tiếng nữa nó nói đôi lời tạm biệt năm cũ. Bức tranh cũ đang trải ra ở đây, với nhiều mảng sáng tối, nhiều nét cọ màu sắc tươi vui hạnh phúc, nhiều nét cọ u ám, tủi hờn, và nước mắt nhưng thôi, ta hãy xóa những nét cọ ảm đạm đó và tự mình vẽ lại trong những ngày sau cho đẹp hơn, còn nếu mực dấu in sâu, hãy mạnh dạn xé nó đi, dán bức vẽ mới vào để ta thấy mỉm cười thanh thản hơn. Và để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn!
Xin cảm ơn những người quanh ta, dù chỉ gặp nhau một lần, dù chỉ biết nhau qua mạng, dù chưa nghe giọng nhau lần nào, chưa từng gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp, nhưng lại là người chia sẻ với ta nhiều điều nhất (Đ).
Xin cảm ơn những tri kỷ, những bạn thân, những anh em bạn bè đã bên ta nhiều ngày qua, cảm ơn người thường cùng ta bên Lake view (N), cảm ơn người mở cửa cho ta đến khi ta buồn (em D, C), cảm ơn người bên ta, tuy không nói nhiều nhưng lại luôn vì ta (X) xin cảm ơn tất cả D, H, LA, T, H, Q, P, C, T, M ………….
Xin cảm ơn những phút lặng lẽ chỉ nhìn nhau không nói, cảm ơn những cái ôm trong đêm nhiều nước mắt, cảm ơn những cái nắm tay truyền động lực, cảm ơn những câu chia sẻ những lời cảm thông, cảm ơn những nụ cười, những quan tâm của mọi người. Qua những sóng gió cuộc đời nó đã thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm với chính nó và những người thân thương hơn, cũng nhân đây nó nhận ra đâu là bạn thân, ai là tri kỷ, ai sẵn sàng cùng ta đi đến những trang cuối của câu chuyện buồn…


Còn 40 phút nữa thế giới chuyển mình xin gửi tới mọi người thân, thầy cô bạn bè, anh chị em lời chúc nhiều sức khỏe và thành công còn riêng mình, chỉ mỉm cười dạo bước trên đường phố và khẽ nhủ thầm: (xin trích câu này từ blog của một người bạn làm lời kết)
“Hy vọng 2012 là năm tận thế, tận thế đi hết những suy nghĩ đau buồn, tận thế đi hết những đen tối trong ta, tận thế đi hết cuộc sống nhàn hạ, nổ tung tất tần tật những mảng đen của bức tranh 11. Để hóa thành một mảnh đất tâm hồn, nơi đó chỉ có yên tĩnh với những phím đàn, với những cuốn tiêu thuyết, với trọn vẹn yêu thương giành cho gia đình, bạn bè. Và hối hả nữa đi để đạt được những kế hoạch tiếp theo....”

Thank you and Happy new year!
We love you, need you but you don't! Is that the way you realy want to go on?

Tình thu




Lại sắc thu vàng xao xuyến phải không em?
Anh lang thang- chân dạo khắp những nẻo đường hoa sữa,
Nơi hương xưa khép mình xiêu theo vòm lá hứa
Thoảng khi gió ùa, mây cuốn mới đưa bay...!
Lại sắc thu vàng xao xuyến phải không em?
Ta yêu nhau đã bao mùa phủ sương mờ bóng lá!
Để bên em sẽ không còn ánh sao đêm xa lạ,
Mà ngọt ngào, em ôm lấy trái tim anh!...
(20/10/2009)

Đợi












Chiều về
bên mưa rơi...
lòng xao xuyến!
Kỷ niệm lại ùa...
đọng nhẹ lung linh
Con đường vắng, âm thầm mưa vương mãi
Bến sông dài muôn thuở sóng tìm ai?
Cây xào xạc, gió dường như vội vã
Ngơ ngác tìm hoài
kỉ niệm ?
chút còn vương!
Mưa vẫn rơi
gió vẫn lục tìm và mây trôi lặng lẽ…
Con đường vắng vẫn bâng khuâng bóng lẻ ...
Bước chân người về từ năm tháng xa xưa?
Anh lặng lẽ chân vẫn bước bơ vơ
Anh
Mưa
Gió
Con đường xưa vẫn đợi.

Cây xào xạc, gió dường như vội vã
1
2
3
4
5
6
...
H.H.H

Không đề


Những hạt mưa bay bay
Rơi rơi đầy trong mắt
Thu về trong khoảnh khắc
Thu đến thu lại đi...
Có còn gì sót lại
Vương vấn mãi trời chiều
Ngoài nỗi nhớ em yêu
Xa!
Xa rồi!
Xa mãi!

H.H.H

Hội những người thích ở một mình

Hội những người thích ở một mình

Tôi muốn thành lập hiệp hội những người thích ở một mình. Đây sẽ là một hiệp hội đặc biệt, mỗi năm gặp nhau… không lần (vì tổ chức sự kiện chẳng ai đến).

Hội này chỉ tồn tại để người thích ở một mình biết có người khác cũng thích ở một mình, xã hội không toàn người có tinh thần hướng ngoại như trên TV. Chúng tôi chỉ cần điều đó.

Cái “một mình” ở đây không liên quan gì tình yêu. Không phải “thích ở một mình” có nghĩa là “không thèm yêu”. “Thích ở một mình” ở đây (theo hiến pháp của hiệp hội) có ý nghĩa giản dị hơn: “Mỗi ngày thích có thời gian ở một mình để suy nghĩ, sáng tác, và thư giãn”.

Ai muốn đăng ký tham gia hiệp hội phải có tính cách giống chúng tôi. Vậy chúng tôi là những người như thế nào?

Trước hết chúng tôi là người bình thường. Văn hóa Việt hơi nghiêng về phía “cộng đồng” nên chúng tôi đôi khi bị nói là “hơi lập dị” (Nếu sống ở Nhật Bản hay Anh không ai nói thế đâu). Nhưng chúng tôi không bị trầm cảm, tự kỷ hay bệnh tâm thần gì hết. Chúng tôi chỉ thích ở một mình, thế thôi.

Thứ hai, không phải lúc nào chúng tôi đều thích ở một mình. Đôi khi chúng tôi rất thích chia sẻ, có người khác xung quanh. Nhưng các người ấy phải hợp với chúng tôi, anten của họ phải bắt đúng tin hiệu mà đài của chúng tôi đang phát, và ngược lại. Mặc dù chúng tôi có khả năng nói chuyện xã giao với bất cứ ai (đời đã cho chúng tôi nhiều cơ hội tập luyện) nhưng chúng tôi sẽ thấy rất vất vả, nhanh “hết pin”.

Chúng tôi kiêu.

Chúng tôi thích quán café yên tĩnh.

Chúng tôi ghét những người gây ồn ào ở quán café yên tĩnh. Chúng tôi đặc biệt ghét những người gây ồn ào ở quán café yên tĩnh bằng cách chửi bậy. Chúng tôi cầu trời để một phần trần nhà rơi xuống đâm họ bất tỉnh. Chúng tôi không hiểu vì sao họ không tự biết họ đang nói quá to. Bản thân chúng tôi chỉ dùng đủ “volume” để người đối diện có thể nghe được. Một cuộc trò chuyện riêng là một cuộc trò chuyện riêng; chúng tôi không dùng cái miệng làm cái loa phường.

Khi đi chơi cùng nhóm chúng tôi hay bị người khác nói “Bạn ít nói thế!”, Chúng tôi rất ghét câu đó.

Chúng tôi thỉnh thoảng có cảm giác muốn thoát khỏi phòng karaoke, nhà hàng, đám cưới đông người. Chúng tôi biết nhiều cách để làm được điều đó. Sáng hôm sau hay có người hỏi: “Tối qua mày biến mất ở đâu, lúc nào? Hát xong tao tưởng mày vẫn còn đó, tìm mãi không thấy!”. Chúng tôi cười. Hóa ra chúng tôi là ma.

Chúng tôi sợ những lần đi chơi cùng nhóm mà theo phong tục của Việt Nam chúng tôi phải đợi mọi người đứng lên mới về cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy sắp bị điên khi mọi người đang chuẩn bị về rồi quyết định “hát nốt” vài bài, việc hát nốt ấy kéo dài đến gần nửa tiếng.

Chúng tôi không sợ nói dối, nếu việc nói dối có nghĩa chúng tôi được về sớm.


Chúng tôi khó yêu.

Ai mà yêu được chúng tôi (và được chúng tôi yêu lại) là người may mắn.

Khi học cấp 3 có thầy giáo yêu cầu lớp làm việc nhóm, chúng tôi tìm cách nhận những việc khó nhất, mang về tự làm. Đó là vì (a) chúng tôi không muốn mất thời gian cười duyên khi người chưa hiểu vấn đề phát biểu dài dòng (b) chúng tôi tự làm sẽ nhanh và chất lượng hơn.

Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi phải giải thích những điều người ta nên tự hiểu.

Chúng tôi yêu thiên nhiên.

Chúng tôi sợ nhất là những người không bắt được tín hiệu. Ví dụ, một anh taxi bắt chuyện chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời hết sức ngắn gọn và xã giao, để anh taxi đó hiểu rằng chúng tôi không có gì để nói vào lúc này. Khi anh taxi hỏi tiếp (và tiếp và tiếp) chúng tôi bị “điên ngầm”. Nếu đặt mình vào vị trí của anh taxi đó chúng tôi sẽ không hỏi tiếp đâu - có chút cảm giác khách không muốn nói chuyện là chúng tôi im lặng ngay.

Chúng tôi thích đi bộ.

Chúng tôi không thích phát triển quan hệ với cấp trên bằng cách “đi nhậu”. Chúng tôi thà cho tiền gấp đôi vào phong bì A4 hơn là mất thời gian đi nhậu với người lạ chưa biết có hợp với mình. (Nếu có hợp thì đi nhậu vì tình cảm, không phải vì quan hệ)

Nếu đến nhà cô hàng xóm để mượn tua vít, rồi thấy cô ấy bắt đầu xếp ghế và rót nước, chúng tôi nghĩ: “Chết rồi!”.

Chúng tôi hay ngại.

Chúng tôi chung thủy trong tình yêu. Nhưng phải xác định đó là tình yêu trước - chưa xác định hai người là người yêu của nhau thì vẫn nhẳng như ai.

Chúng tôi thích vẽ tranh, viết blog, sáng tác bài hát… xuất phát từ những giây phút ngồi một mình.

Chúng tôi quý người già.

Chúng tôi có khả năng nhận ra nhiều thứ. Ai đang yêu ai, ai đang sợ ai (và ai đang sợ yêu ai), hoặc ai đang buồn vu vơ, ai chưa đủ trình độ để biết vu vơ là cảm giác gì. Hai con mắt của chúng tôi luôn ghi hình, liệu hồn!

Chúng tôi có khả năng nhận ra nhau. Đi nhà hàng, ngồi ở bàn, được giới thiệu 15 người bạn mới (là các bạn bè của một người chị trong họ chẳng hạn) là chúng tôi nhận ra ngay người cùng gu.

Chúng tôi nhạy cảm.

Khi đi chơi cùng nhóm và thấy có một người đang buồn vì chưa biết cách tham gia vào cuộc trò chuyện, chúng tôi tạo điều kiện để người ấy nhảy vào một cách tự nhiên.

Chúng tôi khéo.

Nếu không cẩn thận chúng tôi có thể làm người không khéo bằng cảm thấy sợ.

Chúng tôi hay bị hiểu nhầm là người bi quan. Chúng tôi lạc quan và yêu đời nhưng “nói nhiều làm gì”. Chúng tôi sống rất ý nghĩa, đóng góp nhiều cho xã hội, nhưng hai điều đó chúng tôi làm theo cách của chúng tôi.

***

Hết. Nếu bạn nhận ra chính bạn trong những “chúng tôi” trên, bạn có thể đăng ký làm thành viên của Hiệp hội những người thích ở một mình (mời bạn nộp hồ sơ ở phần comment). Đăng ký xong bạn không cần phải làm gì hết, cứ tắt máy đi và chơi đi… một mình.

Joe

IT & Y ???


Có nằm mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ học y, trở thành 1 ông bác sĩ, mơ ước của nó là trở thành 1 anh chàng sinh viên của ngành công nghệ thông tin, được ngồi hàng giờ bên máy tính, được tham gia vào cái thế giới đầy mới mẻ và thú vị đó. Nó có thể ngồi hàng giờ, thậm chí cả ngày bên computer để tìm hiểu một đoạn code, một phần mềm hay một thủ thuật máy tính, thế giới ảo thật lắm thứ hay ho, luôn có những câu hỏi cần trả lời, và khi tìm ra câu trả lời đó lại kéo theo bao câu hỏi khác, và luôn có những yêu cầu cao hơn trong việc kiếm tìm sự hoàn thiện, có cái cữ ngỡ rằng hoàn thiện, nhưng rồi lại nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Và cứ thế, thế giới ảo đã trở thành niềm đam mê (hay cám dỗ) của nó, là động lực để nó cố gắng đỗ đại học. Nhưng...trớ trêu thay, đúng vào lúc quyết định sau cùng, nó lại đổi ý,chọn trường y làm chỗ trú thân cho quãng đời sinh viên chỉ vì theo ý muốn gia đình, theo cái ánh hào quang mà người đời tung hê cho nghề khoác áo blu này.
Năm thứ nhất:
-Mọi thứ diễn ra bình thường, nó tạm gác niềm đam mê It của mình để thực hiên cái công việc: đọc, nhồi và nhớ. Trường Y thật lắm nhân tài, nó nhìn cái bảng điểm đầu vào mà lác cả mắt. Toàn 28, 29 trong khi nó chỉ phọt phẹt ở 24,5. Sợ thế, nhưng sau một thời gian nó thấy cũng ko đến mức phải cong đuôi chạy mới đuổi kịp mọi người, nhưng nó cũng biết rằng nếu dừng lại, thì sẽ bị bỏ lại rất xa.Vì ai cũng rất chăm học, rất thông minh. Nó làm mọi việc một cách bình thản. Năm thứ nhất trôi qua, mọi thứ với nó gói gọn trong 2 chữ "tạm ổn"
Năm thứ 2:
-Sóng gió xảy ra với nó trong chuyện tình cảm, hụt hẫng, chán nản, thất vọng, nó lại tìm đến cái thế giới mà nó muốn chìm đắm trong đó, nhưng kô phải như trước, mà nó lại tham gia vào một lĩnh vực khác:game. Thức thâu đêm chơi game, học hành bê trễ...và cái giá phải trả thực sự làm nó ngấm đòn là năm thứ 3
Năm thứ 3:
-Sai lầm chồng chất sai lầm, thói quen chơi bời đã tạo cho nó sự lười nhác, lên lớp ngủ, về nhà chúi mũi vào máy tính. Nó cứ lún sâu trong cái vòng luẩn quẩn đó và nó lại tìm đến cái niềm đam mê năm lớp 11 của mình. Thực sự lúc đó nó coi thế giới ảo là bạn,thậm chí là bạn tốt nhất vì thế giới ảo không như con người khi nó buồn không bỏ rơi khi nó vui thì cũng chẳng rời xa và đặc biệt chẳng có điều gì gọi là phản bội. Nơi đó, nó có thể tìm kiếm niềm vui và quyền lực ảo cho mình, cũng chính vì thế mà nó tham gia vào thế giới ngầm đen tối mà đấy quyền lực, UG, thế giới của hacker. Những điều mới mẻ, những hướng dẫn lạ lẫm mà nhìn mê tít, và cả những thứ mà nó chưa từng dám mơ tới. Nghiền ngẫm, ngấu nghiến, đọc và nghĩ, sau một thời gian, nó đã có trong tay những thứ mà nhiều người (cả nó ngày trước) thèm muốn nhưng không bao giờ có được hay những thứ mà người ta phải bỏ rất nhiều tiền ra mới có thì nó lại có được một cách dễ dàng. Nó còn thấy mình có quyền lực nữa: nó được bao người trong thế giới ấy tung hê, chào đón thậm chí là xu nịnh, biết rằng chỉ là nhòm ngó những gì nó đang có,những kinh nghiệm trong đầu nó chứ kô phải là vì nó nhưng nó vẫn vui. Thế nhưng, cái gì cũng có mặt trái. Nó phải học cách sống của 1 con cú, tối thức thâu đêm, sáng ngủ dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bài vở để có mạng nhện giăng nó cũng chả buồn để ý, chính cái thế giới đầy quyền lực kia đã giết chết lòng tin trong nó, sống trong cái thế giới toàn lừa lọc, tục tĩu, đôi khi chỉ lừa nhau vì vài đồng bạc, có những người lúc mới vào nó thần tượng nhưng sau nó biết cũng tầm thường như bao người khác mà thôi, đã làm cho nó biến đổi nhiều hơn: bất cần, đa nghi, vô cảm và nói bậy nhiều hơn. May mắn cho nó, còn có một đứa con tinh thần duy nhất đã kéo nó ra khỏi cái thế giới ấy, đứa con tinh thần mà nó suýt bỏ rơi khi chìm đắm trong thế giới UG....
Giữa IT và Y, nó vẫn chọn IT, ăn,ngủ, ngồi đều bên máy tính, vì đam mê, vì thói quen hay vì trong đầu nó đang ngu muội và rỗng tuếch? chẳng biết. Chỉ biết là nó đã mất cân bằng quá nặng giữa IT và Y. Bạn bè nhắc nhở, nó bỏ ngoài tai, bố mẹ nhắc nhở nó mặc kệ. Nhưng cái giá phải trả cho quãng ngày chìm đắm trong IT :bảng điểm học kì 1 và....Có một người bạn,đã giúp nó nhận ra và đặt ra câu hỏi cho mình: Rút cuộc mình đang làm gì ở trường y này? 'Học y để làm làm bac sỹ hay là 1 tay hacker hạng bét?'.Câu hỏi thì ở đó, nhưng trả lời được hay không thì nó không biết? IT và Y? Chọn cái nào? Nó sẽ làm việc đó một mình hay cần ai bên cạnh? có phải đã quá muộn khi bắt đầu thiết lập lại cân bằng? Nó chưa trả lời được...

Đã chết Chọn cả 2!?!

Dừng lại một chút đi em!


Anh muốn chúng ta dừng lại một chút, em ạ! Không phải bởi tại anh mỏi mệt! Không tại bởi con đường phía trước quá dài. Không phải bởi mưa nắng đâu em! Chỉ bởi vì anh nghĩ mình nên dừng lại!

Anh muốn dừng lại để em và anh nghe lại nhịp đập của chính trái tim mình. Bởi anh sợ nhiều khi tình yêu và sự ngộ nhận giống nhau quá đỗi. Nghe lại để thấy rằng đó là tiếng thở của tình yêu. Anh biết em không cần một tình yêu vụn vỡ, mơ hồ và anh, anh cũng không thể nhận một tình yêu như vậy.

Đã từng có một ngày khi bên nhau, anh nói với em rằng: Tình yêu là thứ quý giá người ta chỉ có thể nhận trao chứ không thể vay mượn từ bất kỳ một ai được. Nhưng anh lại mơ hồ nhận ra rằng: anh yêu em mãi mãi và em cũng sẽ đáp lại tình yêu của anh nhiều như vậy. Anh cũng nói rằng: khi yêu nhau, ta sẽ cùng nhau làm lên được tất cả, ta dung hòa được tất cả, thay đổi vì nhau, hiểu nhau. Biết đâu mình đang ngộ nhận? Nên anh muốn chúng ta dừng lại!

Anh cũng muốn chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua và sẽ phải tới. Anh muốn chúng ta nhìn lại xem chúng ta có đang cùng nhau hướng tới một đích đến? Bởi có nhiều bạn đồng hành nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường cũng không biết mình cần gì cuối con đường. Anh sợ đi bên nhau mình vẫn thấy cô đơn.
Anh muốn mình dừng lại để nhìn về quá khứ mà trân trọng những kỷ niệm của hai đứa. Cũng dừng lại để nhìn về con đường dài phía trước: thử thách và chông gai...

Em và anh có đủ sức cùng nhau vượt qua tất cả?

Mỏi mệt?

Buông tay?

Anh muốn chúng ta dừng lại để hiểu thêm: thời gian giữa hôm qua và ngày mai - khoảng không giữa biển cả với đất liền vô cùng ấy có làm nỗi nhớ trong chúng ta chết dần đi? Bởi anh lại mơ hồ nhận ra rằng: nỗi nhớ trong anh đằng đẵng quá và ngày một thêm chênh vênh. Và anh, biết đâu cũng chỉ là một kẻ đuổi gió ngoài khơi xa: tưởng nắm bắt được nhưng kỳ thực đang bị vây hãm đó thôi!

Anh muốn chúng ta dừng lại để lắng nghe cảm xúc nơi đáy con tim mình! Để có thể yêu thương nhau nhiều hơn hoặc đừng làm tổn thương nhau thêm nữa! Anh muốn làm điều đó dẫu anh biết rằng có thể khi dừng lại chúng ta sẽ không đi tiếp được.

Gục ngã hoặc bừng tỉnh?


Dẫu gì anh cũng muốn chúng ta dừng lại một chút!

Hai bàn tay không thể luôn nắm chặt nhau suốt cả ngày, anh hiểu điều đó!

Bởi vì anh muốn trao đi và nhận lại trọn vẹn một tình yêu!

Áo trắng 20-10


"Áo trắng" ngoan hiền, "áo trắng" ơi!
Áo bay trong gió, giữa mây trời
Xanh cây, xanh lá bên "áo trắng"
Duyên bước đường êm...thôi khẽ rơi...!
"Áo trắng" ngoan hiền, "áo trắng" ơi!
Tôi yêu "áo trắng" chẳng lên lời,
Nhưng thôi..., "áo trắng"... tôi chẳng nói,
Để "áo trắng" tôi- mãi trắng thôi!!!
(tháng 3/2006)

Darling, I love you!





Vây là đã 1 năm trôi qua, một năm với 3 tháng hạnh phúc ngắn ngủi và bây giờ chúng ta đã ko còn thuộc về nhau nữa. Anh thấy luyến tiếc và cô đơn nhưng lại có lúc thấy lòng mình nhẹ như một chiếc lá. Đầy mâu thuẫn! Anh vẫn nhớ cái nắng hạ hôm nào, ta gặp nhau tình cờ rồi cũng quen nhau một cách tình cờ. Em nói chuyện tự tin, dí dóm có phần khéo léo làm anh thấy xao xuyến, em am hiểu nhiều điều nhưng đôi khi cũng thật ngây ngô, ngốc nghếch và anh thích điều đó. Anh lại có dịp chỉ bảo và gõ đầu em cười khểnh. Em nhớ ko? Một tháng kể từ lần gặp dầu tiên ta bỗng thành hàng xóm của nhau, nơi ta ở cách nhau chưa tới 3m em nhỉ, anh lại có dịp để thấy em mỗi ngày, nghe em nói, em cười đùa, em hát. Và tình cảm anh dành cho em ngày càng nhiều hơn như con sông bồi đắp phù sa cho đôi bờ thương yêu. nhưng...